Hành Trình Đến Bangkok Xem Chung Kết Bóng Chuyền Nữ Thế Giới
Ngày 6-9-2025, tôi đi Vinbus E10 ra sân bay Nội Bài. Chuyến bay Vietjet cất cánh đúng giờ. Máy bay hôm đó rất vắng, cả hàng ghế dãy tôi ngồi chỉ có mỗi một mình. Khi đến sân bay Bangkok (Suvarnabhumi), trời đang mưa. Trên đường di chuyển từ máy bay vào khu vực nhập cảnh, tôi thấy một chiếc máy bay 4 động cơ rất to, sau này mới biết đó là Airbus A380 - máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Vì đây là lần thứ hai nhập cảnh Thái Lan nên tôi không còn bỡ ngỡ, mọi thủ tục đều rất dễ dàng. Tôi đổi 100 USD được 3.000 Baht rồi đi tàu điện ARL (Airport Rail Link) về khách sạn.
Tôi tra Google Maps và đi dọc theo một con sông nhỏ, thấy thuyền chở khách chạy rất đông, lướt như bay trên mặt nước. Vừa vào đến khách sạn thì trời đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm. Tôi định quay phim cảnh trời mưa nhưng sét đánh to quá làm tôi giật mình nhảy thụt lùi vào phòng luôn. Mưa to không ngớt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khách sạn đã ngập giống hệt Hà Nội. Lúc đó không có gì ăn, tôi tải GrabFood nhưng đợi 1 tiếng rưỡi, đơn đã được nhận nhưng không có ai giao. Đói quá, tôi đành (theo kiểu "đói đầu gối cũng phải bò") mò xuống khách sạn đi tìm chỗ ăn giữa trời mưa. Vì không có dép nên tôi phải đi giày và đã được chứng kiến cảnh đường phố Bangkok ngập như Hà Nội, ướt hết cả giày lẫn tất. Tôi còn nhìn thấy nước ngập cả vào nhà dân bán hàng bên phố. Cuối cùng, tôi tìm được một quán KFC và vào làm mấy miếng thịt gà.
Sáng hôm sau, ngày 7-9, tôi tra Google để tìm đường đến sân vận động trong nhà Huamark, nơi diễn ra trận chung kết Giải vô địch Bóng chuyền nữ Thế giới (World Championship). Quang cảnh sân cũng bình thường, xung quanh treo rất nhiều cờ của các quốc gia tham dự, tất nhiên có cả cờ Việt Nam. Tôi thấy trên Google Maps báo gần sân có trạm MRT, nhưng khi đến nơi mới hóa ra các trạm MRT này đã không hoạt động từ lâu rồi. Không như các sân vận động khác như Bukit Jalil (Malaysia) hay Singapore Stadium, sân Huamark và sân vận động quốc gia Rajamangala (nằm sát đó) không có một trạm MRT nào gần. Phương tiện di chuyển chủ yếu có lẽ là bắt taxi, Grab hoặc đi bộ 500m ra đường lớn bắt xe buýt (khá bất tiện). Xe buýt và các phương tiện công cộng khác ở Bangkok trông rất cũ kỹ, phủ đầy bụi. Trên đường đi, tôi được ngắm các cô gái đạo Hồi choàng khăn kín mít rất xinh đẹp đang bán hàng ăn dọc đường phố, tôi đoán họ là người Malaysia. Công nhận đẹp thật, có lẽ đẹp hơn cả con gái Thái Lan.
Buổi chiều, tôi đi sớm để vào xem trận chung kết. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 nhưng tôi đến sân từ 15h hơn. Trước đó, tôi đã tìm được một quán Pad Thái để ăn. Khi tôi đến, trận tranh huy chương đồng giữa Nhật Bản và Brazil đang diễn ra. Tôi vào quầy vé, đưa mã QR đã mua từ trước và hộ chiếu. Nhân viên so sánh hộ chiếu rồi đưa cho tôi vé giấy. Mặc dù trận tranh giải ba đang diễn ra bên trong, nhưng bên ngoài sân có một màn hình rất rộng quay trực tiếp để phục vụ những ai không có vé. Rất đông người hâm mộ, cả fan Nhật Bản và fan Brazil, đang cổ vũ nhiệt tình qua màn hình, thực sự rất sôi động. Trận đấu diễn ra kịch tính: Brazil dẫn trước 2-0, nhưng với ý chí quật cường, các cô gái Nhật Bản đã gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, có lẽ do đẳng cấp nhỉnh hơn một chút, các cô gái Brazil đã thắng ở set cuối cùng và giành được huy chương đồng.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu xếp hàng để vào sân xem trận chung kết. Lúc này, có rất nhiều fan Italia và fan Thổ Nhĩ Kỳ cùng xếp hàng, các fan Thổ Nhĩ Kỳ còn nhảy tưng bừng. Chúng tôi phải đợi rất lâu để những khán giả xem trận tranh giải ba ra hết, lúc đó những người xem trận chung kết mới được vào. Có một nhân viên người Thái Lan đưa tôi đến tận ghế ngồi, ở Việt Nam làm gì có chuyện này. Tôi mặc chiếc áo có in chữ "Việt Nam", cô gái Thái Lan (nhân viên sân vận động) nhìn tôi và cười rất thiện cảm, làm tôi thấy rất vui và gần gũi. Bên trong sân vận động trong nhà thật ấm cúng và đầy màu sắc, tôi được chứng kiến một bầu không khí khán giả tuyệt vời. Khi các cô gái Italia và Thổ Nhĩ Kỳ ra khởi động, ôi, nhìn bên ngoài sao mà họ đẹp thế, thật mê mẩn, vừa đẹp vừa giỏi – vào đến chung kết đâu phải chuyện đùa. Trên bảng xếp hạng, Italia đang là số 1, còn Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) thứ 5. Trận đấu diễn ra quá hay, đúng tính chất của một trận chung kết. Chúc mừng các cô gái Italia đã chiến thắng 3-2 và lên ngôi vô địch thế giới! Thái Lan tổ chức lễ trao giải thì khỏi phải bàn, vô cùng rực rỡ. Khi vận động viên nào được vinh danh, đèn sẽ chiếu thẳng lên vận động viên đó (họ đã đứng ở một góc sân vận động từ bao giờ) đang cười rất tươi. Ôi, đẹp ơi là đẹp!
Lúc về trời lại mưa. Tôi định đi bộ tìm lại quán Pad Thái lúc nãy để mua một suất về khách sạn ăn, và tôi nhớ là từ quán Pad Thái đó về khách sạn rất dễ. Tuy nhiên, tôi tra Google Maps thế nào mà lại đi lệch 180 độ luôn. Trời đã khuya, lại mưa, tôi bắt đầu hơi lo. May quá, lúc đó có một bác xe ôm đến. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xe ôm ở nước ngoài, dù rất sợ vì xe máy ở Thái Lan phóng rất nhanh, trời lại còn đang mưa. Sau khi mua xong Pad Thái, anh xe ôm đưa tôi về khách sạn. Quả thực anh ấy phóng rất nhanh dưới mưa, tôi rất sợ, chỉ lo xảy ra tai nạn ở đất khách quê người. Nhưng ơn trời, cuối cùng cũng về đến nơi an toàn.
Sáng hôm sau, tôi đi lại đường cũ ra sân bay. Tôi định đi MRT đến Sở giao dịch Chứng khoán Thái Lan nhưng không tìm được đường đi thích hợp, mà lại phải ra sân bay cho kịp giờ nên đành lỡ hẹn. Khi đi MRT ở Thái Lan, tôi khám phá ra rằng dù hệ thống có thể dùng thẻ Visa, nhưng không phải là thẻ trong điện thoại (như ở Singapore) mà phải dùng thẻ Visa vật lý. Tuy nhiên, tôi dùng thẻ Visa vật lý cũng không được nên đành mua đồng xu (token). Tôi đã thử cả hai cách: mua ở quầy vé với nhân viên và tự mua ở máy (cho tiền vào và máy nhả vé ra), cách nào cũng rất đơn giản. Thủ tục xuất cảnh Thái Lan cũng nhanh, dù vẫn làm thủ công giống Việt Nam. Tôi cũng bị khám túi quần nhưng không phải cởi giày như ở Việt Nam. Sân bay Bangkok hôm đó vắng thật, chắc chỉ hoạt động 20% công suất. Tôi đi mệt nhoài quanh sân bay, có những khu vực rộng lớn không một bóng người. Lên máy bay, tôi kết thúc hành trình. Dãy ghế tôi ngồi vẫn còn trống mấy chỗ.
Techcombank:
MB Bank:
Vietcombank:
VIB:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét